Sự ân hận muộn màng của kẻ giết vợ bằng 13 nhát dao

Tin tức pháp đình – Trong một khoảnh khắc phần con lấn át phần người, Thương dùng dao đâm vợ 13 nhát, không còn lý trí anh ta quay mũi dao đâm 4 nhát vào bụng mình. Vợ chết, người đàn ông này hãy còn sống.

1. Người đàn ông 37 tuổi, đứng trước Tòa vì tội giết người. Nạn nhân của người đàn ông không ai khác chính là người vợ đầu ấp tay gối, đã có với nhau 2 mặt con, một trai, một gái. Cái giá cho hành vi của người đàn ông là mức án chung thân.
Phiên tòa không có gì đặc biệt, tình tiết vụ án cũng không có gì éo le so với nhiều vụ án đau lòng khác, vẫn là một câu chuyện rất buồn.
Năm 1998 người đàn ông kết hôn với cô gái xã kế bên tên Ngoan. Sau đám cưới, người đàn ông chuyển về sống ở quê vợ thuộc khu phố 4, phường 3, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, một địa phương cách TP.HCM không xa. Mang tiếng nhà ở thị xã nhưng bốn bề vách ván, mái lợp tole, nền vẫn nguyên đất nện.
Lấy nhau năm trước thì năm sau hạ sinh được một cô con gái, hơn chục năm sau sinh tiếp một cậu con trai. Đời sống vợ chồng tôi nghĩ rằng như vậy là viên mãn. Thế nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng chiều lòng người, không phải chỉ đơn giản cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày, thậm chí là cả những đứa con ngoan.
Cuộc sống vợ chồng thường xuyên này sinh mâu thuẫn. Mâu thuẫn về chuyện gì thì cho đến bây giờ vẫn không ai biết. Bởi nhiều chi tiết trong cách hành xử của người đàn ông ấy tôi chưa thể lý giải được.
Kể rằng, người đàn ông không biết uống rượu, không hút thuốc, cờ bạc cũng không. Ngược lại, người đàn ông chỉ quanh quẩn với 3 công ruộng, cày sâu cuốc bẫm. Hết mùa lại đi làm thuê, làm mướn, lao động không biết mệt mỏi. Chỉ mỗi tội, cứ thấy vợ làm việc gì không hài lòng là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay một cách tàn nhẫn.
Tội tôi đáng chết lắm!
Võ Văn Thương tại phiên tòa (Ảnh: Tuổi trẻ)
2. Bữa trước, tôi cũng viết về một phiên tòa, một phiên tòa ly hôn rất đỗi bình thường.
Người chồng tên Chuẩn. Chuẩn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được người chú họ nuôi nấng. 25 tuổi Chuẩn lấy vợ. Cả hai vợ chồng Chuẩn làm nghề buôn chuối, có hai đứa con trai sinh đôi đều lên 8 tuổi. Chuẩn với người ngoài hiền như cục đất, dễ gần và rất chịu làm.
Gần chục chung chăn gối cứ tưởng vợ chồng Chuẩn hạnh phúc nào ngờ loáng một cái họ ra tòa ly hôn. Vợ Chuẩn khai tại Tòa rằng từ ngày chị về sống chung nhà với Chuẩn, chẳng bao giờ nghe được một lời ngọt ngào từ chồng. Thay vào đó, Chuẩn toàn dùng nắm đấm. Nhẫn nhịn mãi, người phụ nữ mỏng mảnh như mo cau ấy mới can đảm đâm đơn để ly dị.
Tại phiên tòa, Chuẩn không chấp nhận đề nghị ly hôn. Chuẩn bảo mình còn thương vợ lắm. Tòa hỏi, thương vợ sao đánh vợ ra nông nỗi ấy. Chuẩn thưa, mình làm việc hùng hục sớm tối như trâu ngựa, nhưng quanh năm cuộc sống vẫn đói nghèo. Thêm nữa, mỗi lần vợ chồng mâu thuẫn, vợ lại nói những lời không hay, ý như người xưa hay nói “chó chui gầm chạn”. Chuẩn uất ức, nghĩ ngợi nhiều thành ra bẳn tính nên đôi khi không kìm chế được bản năng.
Sau khi cân nhắc, Tòa bác đơn, để hai vợ chồng Chuẩn có thêm thời gian hàn gắn.
Trở lại câu chuyện của người đàn ông, không biết người đàn ông có bi quan với cuộc sống nghèo khó và mặc cảm với thân phận như Chuẩn mà thay tính đổi nết hay không, nhưng chị vợ thì lãnh đòn từ chồng như cơm bữa.
Con giun xéo mãi cũng quằn, chị viết đơn ly hôn. Người đàn ông tất nhiên không đồng ý, giận dữ níu kéo. Cuộc sống là vậy, khi có thì không biết trân quý, nhưng khi tuột khỏi tay, muốn giữ lại cũng đã muộn màng. Gương vỡ khó lành, người đàn ông nghĩ quẩn như một kẻ cùng đường.
Theo cáo trạng thì để níu kéo, người đàn ông đã tuyên bố rằng, nếu vợ cố tình muốn ly hôn, mình sẽ cho nổ bình gas để cả nhà cùng chết. Thật sai lầm khi người đàn ông cho rằng, dọa dẫm như vậy có thể trói buộc được hạnh phúc.
Đỉnh điểm cho sự quẫn bách của người đàn ông là vào một đêm khuya khoắt, vung dao đâm xối xả vào người vợ. 13 nhát dao oan nghiệt đã cướp đi mạng sống của chị ngay tại chỗ. Giết vợ xong, người đàn ông quay mũi dao, đâm 4 nhát vào bụng mình. Tỉnh dậy, người đàn ông thấy mình nằm trong viện.
3. Lời nói sau cùng tại Tòa, người đàn ông thống thiết: “Tôi vô cùng ân hận, thành thật xin lỗi người thân hai phía gia đình. Tội tôi đáng chết lắm. Vì vậy, xin Tòa cho tôi được lãnh án tử hình để được chết theo vợ”.
Bản án của Tòa (như mức án nêu trên-PV) hẳn nhiên chưa thỏa theo nguyện vọng được chết của bị cáo. Nhưng nếu bị cáo thỏa nguyện được chết thì hai đứa con còn rất nhỏ của bị cáo sẽ ra sao?
Thú thực khi đặt bút viết về những vụ án phu thê tàn sát nhau tôi rất ám ảnh và đau xót. Bởi trong không gian ấy, trong vụ án ấy luôn hiện hữu ánh mắt trong veo của những đứa trẻ. Và tôi luôn tự hỏi rằng, số phận của những đứa trẻ sau phiên tòa sẽ đi về đâu?. Phía trước chúng là cả một tương lai dài dằng dặc. Chỉ nghĩ thế thôi cũng buồn bã lắm rồi.
Người đàn ông trong bài viết tên Võ Văn Thương.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s