Hai kẻ sát hại, cướp tài sản của người tình đồng tính lĩnh án tử

Tin pháp đình – Ngày 7-6, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối với các bị cáo về tội giết người, cướp tài sản tại UBND phường Bình An (TP.Biên Hòa).

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo Mạch Quang Thành (28 tuổi, ngụ tại phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa) án tử hình tội giết người, 10 năm tù tội cướp tài sản và bị cáo Nguyễn Hoàng Hiệp (21 tuổi, ngụ tại thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) tử hình tội giết người và 9 năm tù tội cướp tài sản. Tổng hình phạt của cả hai bị cáo là tử hình.

Theo cáo trạng, Thành có quen biết với anh Trần Thái Hòa (là người đồng tính) và đã rủ nhau cùng thực hiện quan hệ đồng tính nhiều lần. Do Thành cần tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng nên Thành nảy sinh ý định giết anh Hòa nhằm chiếm đoạt tài sản nên rủ Hiệp là bạn cùng phòng trọ tham gia. Hiệp đồng ý và cùng với Thành lên TP.hồ Chí Minh mua roi điện và dây thắt nút nhựa để thực hiện hành vi phạm tội.

Tử hình hai kẻ sát hại, cướp tài sản của người tình đồng tính

Bị cáo Thành (bên phải) và Hiệp (bên trái) trước vành móng ngựa

Vào ngày 7-10-2015, tại nhà nghỉ 75B (khu phố 11, phường An Bình, Tp.Biên Hòa), Thành và Hiệp đã có hành vi dùng roi điện chích vào người anh Hòa và dùng tay bóp cổ làm cho anh Hòa tử vong. Sau đó cả hai dùng dây thắt nút nhựa trói hai tay, hai chân anh Hòa lại rồi dùng chăn đắp kín, sau đó đã cướp đi 2 triệu đồng, 1 điện thoại di động, một xe mô tô biển số 60B1-689.93 rồi bỏ trốn. Tổng số tài sản có giá trị  27 triệu đồng.

Đến ngày 11-10-2015, Thành và Hiệp bị bắt giữ khi đang lẫn trốn tại Tây Ninh.

 

Người đàn bà cô độc nơi trại giam vì bị con cái ruồng rẫy

Tin tức pháp đình – Cứ đến những dịp lễ tết, khi các bạn tù khác háo hức được gặp gỡ người thân thì bà Nghĩa lại nuốt nước mắt ngồi thủi lủi ở trong phòng giam. Hơn 5 năm ở tù, bà Nghĩa chưa từng được người thân đến thăm.

Dù có tới 3 đứa con cùng dăm ba đứa cháu, thế nhưng hơn 5 năm “mặc áo số”, phạm nhân Phạm Thị Nghĩa, 70 tuổi (ở thành phố Nam Định) chưa một lần được người thân đến thăm nuôi. Ngày thường, bộn bề với lao động còn bớt cô quạnh nhưng những dịp lễ tết, khi các bạn tù khác háo hức được gặp gỡ người thân thì người đàn bà ấy lại nuốt nước mắt ngồi thu lu trong buồng giam.
Buổi trò chuyện liên tục bị ngắt quãng bởi bà ta không kìm được cảm xúc, khóc nấc lên mỗi khi nhắc đến chồng con. “Tôi có chồng, ba con, 5 đứa cháu. Đứa lớn vẫn đang ở tù, hai đứa ở nhà thì làm đơn từ mẹ, ra tòa tôi mới biết điều đó”, phạm nhân Nghĩa cay đắng kể lại.
Sinh ra và lớn lên từ quê lúa Thái Bình, bập bẹ được vài con chữ, Nghĩa bỏ học đi buôn chuối. Lang thang khắp nơi, đến Nam Định, Nghĩa gặp và nên duyên với một người đàn ông tại đây.
Cuộc sống của vợ chồng nghèo nhưng đầm ấm, ngày ngày chồng đạp xích lô vợ gánh hoa quả lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm ở thành phố Nam Định, tối về cả gia đình 5 người quây quần bên mâm cơm đạm bạc. Cả ngày vất vả mưu sinh nên vợ chồng bà Nghĩa không có thời gian quan tâm, quản lý con cái nên hai con trai bà lần lượt dính nghiện. Từ chỗ hút hít vì đua đòi đến khi ngày nào cũng phải có ma túy để thỏa mãn cơn nghiện, chúng tham gia vào việc mua đi bán lại ma túy.
“Hai đứa chúng nó lông bông, nghiện ngập nên vợ con cũng chẳng ra gì, chỉ tội cái thân tôi, già rồi vẫn không được yên”, bà Nghĩa sụt sịt.
Con nghiện, hết cai tự nguyện rồi cai tập trung, lần nào bà cũng phải đứng ra lo toan chi phí. Không những thế, Nghĩa còn phải chăm con cho chúng. Chi phí cho gia đình ngày một nhiều hơn đồng nghĩa với việc vợ chồng bà phải nai lưng ra làm việc. Chán cảnh gia đình, người chồng tìm đến rượu để giải sầu.
Gánh nặng cơm áo đè lên đôi vai của bà Nghĩa, sáng bà phải dậy sớm hơn và tối cũng về muộn hơn để nhặt nhạnh từng hào lẻ lo cho gia đình. Thế nhưng, gánh hoa quả không đủ để lo cho đại gia đình và 2 thằng con nghiện, “đói ăn vụng, túng làm càn”, Nghĩa quyết định tăng thu nhập bằng việc mua ma túy về bán. “Tôi có bán nhiều đâu, mỗi ngày chỉ một, hai tép, đủ tiền đi chợ mua đồ ăn cho bọn trẻ”, bà Nghĩa thanh minh.
Người đàn bà cô độc chốn trại giam vì con cái chối bỏ
Cả đời vì chồng con nhưng hơn 5 năm thụ án, Nghĩa chưa một lần được người thân tới thăm
Khi sức khỏe kém do tuổi tác và mấy chục năm gánh hàng đi bán, cột sống của bà Nghĩa bị vôi hóa nên đành phải chuyển sang nghề giúp việc, nhận trông trẻ nhưng thu nhập cũng không đủ trang trải cho cả một gia đình. Thấy việc bán lẻ ma túy vừa nhàn vừa đủ chi tiêu, bà Nghĩa nhắm mắt làm liều.
“Lúc đầu tôi cũng sợ lắm trong đó có cả sợ mua phải hàng giả thì cụt vốn nhưng rồi bạn của con mách chỗ, chúng nó hứa sẽ trả công nên tôi làm”, bà Nghĩa kể.
Việc làm của bà Nghĩa dù có giỏi che giấu đến đâu rồi cũng bại lộ. Những khi bị gọi lên nhắc nhở, giáo dục, bà Nghĩa luôn mồm hứa sẽ dừng lại. Thế nhưng, khi về nhà nhìn đám con cháu vất vưởng vì đói, bà ta lại nhắm mắt đưa chân. Và sự liều lĩnh của bà đã phải trả giá, khi vận chuyển 1 cây heroin thì bị Cảnh sát bắt giữ. Khi đã ở cái tuổi “gần đất xa trời”, bà Nghĩa phải lĩnh cái án 16 năm 6 tháng tù và về trại Ninh Khánh (Ninh Bình) thụ án.
Hơn 5 năm trong tù, nơi bà Nghĩa thường xuyên lui tới là bệnh xá của trại, bởi bà ta mang đủ thứ bệnh trong người, không còn sức khỏe mà lao động cải tạọ.
Những người lầm lỗi mong nhất là sự quan tâm, chia sẻ của người thân, nhưng hơn 5 năm qua Nghĩa chưa từng có người nhà tới thăm, rưng rưng nước mắt, bà Nghĩa tâm sự: “Người già chẳng mong gì hơn là được con cháu hỏi thăm. Tôi bằng này tuổi rồi, có ăn cũng chẳng đáng bao nhiêu, cơm trại nuôi còn không ăn hết, chỉ thèm được nghe một tiếng gọi bà, gọi mẹ”.
Nhớ lại ngày ra Tòa, bà Nghĩa vẫn chưa hết bàng hoàng đau khổ. Ngày đó, khi được dẫn giải từ trại tạm giam tới Tòa, bà Nghĩa mỏi mắt tìm chồng con nhưng không thấy. Chỉ để khi nghe Tòa tuyên bố, 2 đứa con của bà ta đã làm đơn xin không nhận mẹ, tai Nghĩa như ù đi, không tin đó là sự thật. Rồi bà lại tự ru lòng mình rằng biết đâu các con làm thế để tránh điều tiếng thị phi, để đoạn tuyệt với quá khứ mà làm ăn lương thiện. Thế nhưng, vào trại giam Ninh Khánh cải tạo các con cũng không một lần tới thăm hay một dòng thư động viên thì lúc này bà Nghĩa phải chấp nhận sự thật.
“Bao nhiêu năm làm lụng cho gia đình, tôi đâu thiết mâm cao cỗ đầy, chỉ mong một lời thăm hỏi của con cháu, vậy mà nỡ lòng nào chúng nó….”, bà Nghĩa bỏ dở câu nói, nước mắt lăn dài.
Hiểu hoàn cảnh của bà Nghĩa, cán bộ quản giáo thường xuyên động viên an ủi, ngày lễ ngày tết thường cho thêm một suất quà. Hành động nhân văn đó đã khiến bà cảm động nghẹn ngào không biết phải cảm ơn các cán bộ như thế nào.
“Người dưng mà lại là cán bộ quản lý giáo dục mà họ còn động lòng, thương cho hoàn cảnh của phạm nhân, vậy mà các con tôi lại nỡ để tôi như vậy. Giá như tôi không có chồng, không có con và không cả thời gian chăm cháu thì đỡ đau lòng”, bà Nghĩa trải lòng.

Lĩnh án 9 năm tù vì sát hại người tình của mẹ

Tin tức pháp đình – Sáng ngày 19/4, phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Công Viết Linh (SN 1986, trú xã Tiên Lộc) về tội “Giết người” đã diễn ra tại TAND tỉnh trước sự chứng kiến của đông đảo người dân xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Đứng trước vành móng ngựa, Linh cúi gằm mặt xuống đất, lâu lâu chàng trai nhìn về phía mẹ là bà Trần Thị Ngọc Lan (SN 1966) với ánh mắt ân hận.
Từ nhỏ, người bố của 2 đứa con thơ đã thiếu thốn tình thương của cha. Khi Linh 12 tuổi, cha đi xuất khẩu lao động tại Đức. Một thời gian sau người đàn ông này lập gia đình bên đó và không một lần về Việt Nam. Vắng bóng chồng trong nhà, một mình bà Lan chịu nhiều cực khổ để nuôi ba người con nhỏ dại khôn lớn. Khi con cái đã trưởng thành, năm 2007, bà quyết định gửi gắm tình cảm của mình cho một người đàn ông trong xã là ông Trần Ngọc Bê (SN 1964). Vì không muốn ảnh hưởng đến con cái, nên sau đó cả hai ra ở riêng và thuê nhà của một người trong xã cách nhà Linh khoảng 100 mét sống với nhau như vợ chồng.
Ban đầu, Linh chấp nhận mối quan hệ của mẹ và cũng mong mẹ có hạnh phúc. Nhưng sau một thời gian, ông Bê càng ngày càng thể hiện tính tình gàn dở, ích kỷ, hay chửi mắng mẹ con Linh nên Linh không thích và phát sinh mâu thuẫn. Và cứ thế mâu thuẫn mỗi ngày càng chồng chất, mọi chuyện chỉ kết thúc khi Linh vung tay sát hại người tình của mẹ.
Theo hồ sơ, khoảng 20 giờ ngày 22/7/2015, sau khi cúng tạ heo nái đẻ, Linh muốn mời bà Lan về nhà ăn xôi chè cùng vợ chồng Linh. Linh đứng tại nhà mình gọi lớn qua nhà bà Lan: “Má ơi ! Về con nói cái ni cái”. Linh gọi 2 lần nhưng không thấy bà Lan trả lời, nên Linh cầm đèn pin soi đường sang nhà bà Lan. Đến cổng nhà Linh gọi vào :“Má ơi ! Về nhà con nói cai ni cái” thì bà Lan trả lời: “Chờ má chút”.
Thấy Linh đến, ông Bê tắt điện trong nhà. Ông Bê từ trong nhà nói ra với Linh: “Tao không cho má mi về”. Linh nói lại : “Quyền chi chú không cho má tôi về”. Ông Bê nói: “Tao có quyền, tao không cho má mi đi”. Lúc này bà Lan nói: “Anh làm chi mà quản tôi đủ thứ hết rứa, để tôi về thử con nói chuyện chi”. Lúc này ông Bê lớn tiếng: “Tao không cho mi đi, mi về thì coi chừng tao”.
Nghe ông Bê chửi mẹ thì Linh nói: “Chú lấy tư cách gì mà không cho má tôi về”. Lúc này ông  Bê đứng lên lấy một cái đòn cầm trên tay xông ra cửa chính nhưng bị bà Lan đứng dậy ngăn cản. Ông Bê vứt đòn xuống đất rồi chạy ra cửa dưới xông về phía Linh đang đứng. Thấy ông Bê xông đến Linh chạy ra đường bê tông, ông Bê đuổi theo, dùng tay chân đánh đá vào người Linh, Linh vừa đỡ vừa đánh trả lại ông Bê.
Con trai sát hại người tình của mẹ lãnh án 9 năm tù
Bị cáo Phạm Công Viết Linh tại phiên tòa
Đánh nhau được 5 phút, Linh chạy xuống nhà bếp ông Bê phát hiện một con dao Thái Lan nằm trên kệ nên cầm lấy chạy ra khỏi cửa thì ông Bê xông đến. Lúc này ông Bê tiếp tục đánh Linh, Linh cầm dao bên tay phải, đèn pin cầm bên tay trái chống đỡ và đâm một phát vào ngực ông Bê khiến người đàn ông này gục xuống đường bê tông.
Sau khi gây án, Linh chạy về kể cho vợ nghe và đến Công an xã Tiên Lộc đầu thú. Ông Bê được bà Lan và mọi người đưa đi cấp cứu ở trạm y tế xã Tiên Lộc nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.
Theo bà Võ Thị Hơn (75 tuổi, bà ngoại của Linh) cho biết, gia đình Linh rất khó khăn, lại thêm không có cha, vắng mẹ nên hoàn cảnh Linh rất đáng thương. Cả hai em gái của Linh đều đã đi làm ăn xa. Sau khi Linh có gia đình, bà cho Linh một mảnh đất để cất nhà. Linh có hai người con 7 tuổi và 1 tuổi. Dù Linh rất chăm lao động nhưng lương thợ hồ thấp, con còn nhỏ nên kinh tế chỉ đắp đổi qua ngày.
Hồ sơ tại Công an xã cho thấy, Linh chưa có tiền án tiền sự. Theo dân làng sống cùng thôn với Linh cho biết, Linh cũng chưa bao giờ làm gì gây điều tiếng xấu.
Còn ông Bê, đã từng có hai đời vợ và 10 người con. Thời gian đầu, Linh rất quý mến ông Bê và xem ông ta như cha mình. Thế nhưng sau thời gian gần gũi nhau, giữa ông Bê và Linh nảy sinh mâu thuẫn. Bản thân bà Lan cũng nhiều lần mâu thuẫn với ông Bê và muốn cắt đứt quan hệ này nhưng do ông Bê không đồng ý và thường xuyên đe dọa nên bà Lan đành duy trì mối quan hệ không mong muốn này.
Nhiều lần Linh cũng muốn làm liều để “cảnh cáo” ông Bê, giải thoát cho mẹ nhưng Linh sợ sẽ ảnh hưởng đến vợ con. Tâm lý này đã ngấm vào người Linh, cho đến khi bị ông Bê ngăn cản mẹ về nhà ăn chè, nhất là khi bị ông Bê đánh, mong muốn “cảnh cáo” ông Bê trong người Linh lại trỗi dậy và anh ta đã ra tay để chấm dứt nỗi ấm ức âm ỉ trong lòng.
Tuy nhiên, dù bất cứ lý do thì hành động của Linh là vi phạm pháp luật, phải bị xử lý theo quy định. Tại phiên tòa sáng nay, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Công Viết Linh 9 năm tù, bồi thường cho gia đình người bị hại 97 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi 2 con ông Bê mỗi người 300 ngàn đồng/tháng cho đến khi 18 tuổi.

Nữ bị cáo đồng tính loạn dục và hành trình chối tội

Tin tức pháp đình – Phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thị Liên (SN 1983, thường trú thôn Phú Hội 2, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) về tội “Giết người” đã được TAND TP. HCM tổ chức vào ngày 14/4/2016.

Theo cáo trạng, năm 2009, Liên dùng tên giả là Sam, đến xin làm thuê tại tiệm uốn tóc Hằng Nga (số 37 Tuệ Tĩnh, phường 13, quận 11, TP. HCM) do bà Hỷ Phụng S. làm chủ. Trong công việc, Liên được chị Nguyễn Thị Phượng (thợ chính của tiệm Hằng Nga) kèm cặp, giúp đỡ và hai người đã nảy sinh quan hệ tình cảm yêu đương đồng tính.
Giữa năm 2012, mối quan hệ đồng tính của Liên và Phượng bị anh Nguyễn Phước Dũng C. (chồng chị Phượng) cùng gia đình phát hiện, ngăn cấm, chủ tiệm Hằng Nga cũng cho Liên nghỉ việc. Mọi người nghĩ rằng hai người “xa mặt cách lòng” nhưng trên thực tế, Liên, Phượng vẫn lén lút gặp gỡ, cùng nhau 32 lần thuê khách sạn 23 Ngọc Hân Công Chúa, phường 13, quận 11 “tâm sự”. Thông thường, Phượng tá túc trong khách sạn cùng Liên khoảng từ 30 phút đến 1 tiếng thì ra về, còn Liên thường ở lại khách sạn nghỉ qua đêm.
Khoảng 20 giờ ngày 20/8/2013, Liên gọi điện thoại cho bà Lê Thị S. (là quản lý khách sạn) để đặt phòng. Chị Phượng đến khách sạn trước, ngồi ở quầy lễ tân chờ Liên. Khoảng vài phút sau, Liên đeo một ba lô màu đỏ đến và đưa giấy chứng minh nhân dân cho bà S. rồi nhận phòng 302.
Đến khoảng 14 giờ ngày 21/8/2013, không thấy Liên trả phòng như thường lệ nên bà S. kêu bà M. lên gõ cửa phòng 302. Bà M. lên kiểm tra, phát hiện Phượng đã tử vong trong trạng thái lõa thể, đắp chăn, trên người có nhiều vết máu, riêng Liên đã biến mất. Bà S. trình báo Công an và khẳng định trong thời gian trên, bà trực suốt ở quầy lễ tân.
Hành trình chối tội của nữ bị cáo đồng tính loạn dục
Bị cáo Lê Thị Liên tại phiên tòa
Tại công văn số 751/CV-PC54 ngày 08/10/2015 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP. HCM giải thích: Nạn nhân Nguyễn Thị Phượng “không có khả năng tự gây ra tất cả các vết thương trên cơ thể mình”. Kiểm tra lại hiện trường, CQĐT xác định: “Ngoài cửa chính đi vào, không còn một lối đi khác có thể đột nhập vào trong khách sạn. Nếu đi vào cửa chính thì phải qua quầy lễ tân nơi bà Lê Thị S. đang trông coi.Từ đó khẳng định không ai có thể đột nhập vào khách sạn mà không bị phát hiện”.
Ngoài ra, những người lưu trú tại khách sạn trong thời gian xảy ra vụ án đều có lai lịch rõ ràng, không có tiền án, tiền sự, nhân thân tốt. Họ đều khai không biết, không nghe, không thấy gì xảy ra ở phòng 302. Từ đó, CQĐT phát lệnh truy nã Lê Thị Liên, nghi can số 1 gây ra vụ án mạng.
Ngày 31/12/2014, Lê Thị Liên bị Công an tỉnh Lào Cai  tóm gọn. Tuy nhiên, tại CQĐT Công an TP. HCM, Liên giữ im lặng, chỉ khai mình tên là Kimmora – con nuôi người Hàn Quốc, ngoài ra không thừa nhận hành vi phạm tội, không thừa nhận nhân thân, lai lịch, các mối quan hệ với những người quen biết, trong đó có nạn nhân Nguyễn Thị Phượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT xác định Liên chính là hung thủ sát hại chị Phượng.
Trước vành móng ngựa, Lê Thị Liên vẫn khăng khăng chối tội, cho rằng tên thật của bị cáo là Kimmora. Vị kiểm sát viên bác bỏ lời khai của Liên, quá trình điều tra, CQĐT đã cho người thân trong gia đình của Liên và những người quen biết Liên tiến hành nhận dạng, mọi người đều xác nhận bị cáo chính là Lê Thị Liên (thường gọi là Sam).
Dấu vân tay của bị cáo với dấu vân tay Lê Thị Liên, chứng minh nhân dân số 225313745 là của cùng một người. CQĐT cũng đã giám định ADN của Liên với mẹ bị cáo là bà Trần Thị S. xác định hai người có quan hệ huyến thống chính xác 99,9999947%.
CQĐT đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với bị cáo. Kết quả cho thấy trước, trong và sau khi gây án, Liên bị bệnh định hướng tình dục loạn trương lực bản thân loại “loạn dục đồng giới”. Liên vẫn có đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi  nhưng hạn chế do bệnh.
Tại Tòa, Liên vẫn bác bỏ cha ruột, anh trai và cho rằng bà Trần Thị S. không phải là mẹ ruột và tái khẳng định mẹ bị cáo là một phụ nữ Hàn Quốc. Đại diện VKS kết luận: “Với tài liệu, chứng cứ thu thập được đủ căn cứ để xác định hung thủ gây ra cái chết cho nạn nhân Nguyễn Thị Phượng chính là Lê Thị Liên; trong thời gian từ 20 giờ ngày 20/8/2013 đến 14 giờ ngày 21/8/2013, chỉ có Liên và Nguyễn Thị Phượng cùng ở trong phòng 302, Liên đã dùng dao đâm chết người bị hại, sau đó khóa trái cửa phòng rồi đem hung khí gây án bỏ trốn, cho đến khi bị bắt”. Liên bất ngờ lớn tiếng, cho rằng chính cán bộ mới “bị điên”(?)
Do bị cáo khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội, HĐXX đã tạm nghỉ hội ý và sau đó quyết định hoãn phiên toà, trả hồ sơ để điều tra bổ sung theo quy định pháp luật. Nhìn Liên bị áp giải ra xe về trại giam, những người dự khán không khỏi lắc đầu ngán ngẩm trước sự ngông nghênh của bị cáo.

3 lần dụ dỗ bé gái quan hệ tình dục

Tin tức pháp đình – Sáng 12/4, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Điệp (SN 1989, trú tại xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Hiếp dâm trẻ em” đã được TAND tỉnh Đắk Lắk chủ trì.

Theo cáo trạng, Điệp là bạn thân của anh Hoàng Văn Thắng (SN 1995, trú cùng địa phương). Sau nhiều lần đến nhà anh Thắng chơi, Điệp ngủ lại qua đêm và quen biết với cháu T.T.H. (SN 2002, cháu anh Thắng), rồi nảy sinh quan hệ tình cảm.
3 lần dụ dỗ bé gái làm chuyện người lớn
Bị cáo Điệp tại phiên tòa
Khoảng 9 giờ ngày 29/8/2015, thấy cháu H. ở nhà một mình Điệp đã dụ dỗ cháu H. vào phòng để làm “chuyện người lớn”. Đến 11 giờ cùng ngày, Điệp cõng cháu H. ra vườn cà phê và tiếp tục quan hệ tình dục rồi mới về nhà. Đến tối 30/8, Điệp lại đến nhà anh Thắng chơi và ngủ qua đêm. Sáng hôm sau, Điệp thức dậy và tiếp tục quan hệ tình dục với cháu H.
Sau đó, cháu H. đã kể lại toàn bộ sự việc cho ông nội là Hoàng Văn Sáng nghe. Bức xúc trước hành vi của Điệp, ông Sáng đã đưa cháu đến cơ quan Công an để tố cáo. Tại cơ quan Công an, Điệp đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Tại phiên tòa, bị cáo Điệp khai do có tình cảm với cháu H., lại được cháu cho phép nên đã quan hệ tình dục. Nạn nhân cũng thừa nhận có tình cảm và đồng ý cho bị cáo thực hiện hành vi giao cấu với mình.
Xét thấy, mặc dù được nạn nhân đồng ý cho quan hệ tình dục nhưng do cháu H. mới chỉ 13 tuổi và bị cáo đã nhiều lần giao cấu với H. Đây là hành vi phạm tội đặc biệt nguy hiểm, cần phải có một bản án nghiêm khắc để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung, do vậy HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Điệp 16 năm tù giam.
Về trách nhiệm dân sự, trong quá trình bị bắt tạm giam bị cáo đã tác động đến gia đình, bồi thường cho bị hại 3 triệu đồng. Tại phiên tòa, bị hại và những người đại diện hợp pháp cho bị hại không yêu cầu gì thêm nên HĐXX không đề cập tới.

20 năm tù cho kẻ thiêu sống vợ và con gái 9 tháng tuổi

Tin tức pháp đình – Sau khi uống rượu say, Giang điều khiển xe máy về nhà và xảy ra cãi vã với vợ. Bực tức cộng với hơi men trong người, anh ta lấy can xăng tưới lên người vợ và con rồi châm lửa đốt khiến cả hai nạn nhân tử vong.

Sáng ngày 5/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Văn Giang (SN 1990, trú tại xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Nghệ An) mức án 20 năm tù giam với tội danh giết người. Nạn nhân của Giang không ai khác chính là chị Nguyễn Thị Oanh Đàm (SN 1993) và cháu Trần Văn Đoàn (9 tháng tuổi) là vợ và con của Giang.
Thiêu sống vợ và con 9 tháng tuổi lĩnh án 20 năm tù
Bị cáo Trần Văn Giang tại phiên tòa
Theo cáo trạng, vào khoảng 18h40’ ngày 27/7/2015, sau khi đã uống rượu Giang điều khiển xe máy trở về nhà tại xã Nam Thanh. Lúc này chị Đàm đang bế cháu Đoàn ở trong phòng ngủ, thấy chồng về trong tình trạng nồng nặc mùi rượu nên đã phàn nàn.
Sau đó, giữa Giang và vợ xảy ra cãi cọ, xích mích. Không kiềm chế được bản thân, Giang lấy can xăng chứa khoảng 1,3 lít xăng ở trong nhà rồi hắt lên người vợ và con. Sau đó Giang dùng bật lửa đốt khiến ngọn lửa bùng cháy bao trùm khắp người vợ con.
Bị đốt nên chị Đàm vừa kêu cứu vừa chạy ra giếng nước gần đó, quá hoảng sợ Giang cũng chạy theo dùng một xô nước dội lên người vợ để dập lửa. Nghe tiếng kêu cứu thất thanh bà con hàng xóm vội vàng đến nơi thì thấy chị Đàm và cháu Đoàn đều bị bỏng nặng.
Ngay sau đó, các nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng cháu Đoàn đã tử vong khi được đưa đến bệnh viện. Ba ngày sau, chị Đàm cũng tử vong khi được người nhà đưa ra Viện Bỏng quốc gia điều trị.
Tại phiên tòa, Giang thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cho rằng tại thời điểm gây án, bản thân không làm chủ được hành vi của mình. Sau khi xem xét đầy đủ các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Giang mức án trên.

Sự ân hận muộn màng của kẻ giết vợ bằng 13 nhát dao

Tin tức pháp đình – Trong một khoảnh khắc phần con lấn át phần người, Thương dùng dao đâm vợ 13 nhát, không còn lý trí anh ta quay mũi dao đâm 4 nhát vào bụng mình. Vợ chết, người đàn ông này hãy còn sống.

1. Người đàn ông 37 tuổi, đứng trước Tòa vì tội giết người. Nạn nhân của người đàn ông không ai khác chính là người vợ đầu ấp tay gối, đã có với nhau 2 mặt con, một trai, một gái. Cái giá cho hành vi của người đàn ông là mức án chung thân.
Phiên tòa không có gì đặc biệt, tình tiết vụ án cũng không có gì éo le so với nhiều vụ án đau lòng khác, vẫn là một câu chuyện rất buồn.
Năm 1998 người đàn ông kết hôn với cô gái xã kế bên tên Ngoan. Sau đám cưới, người đàn ông chuyển về sống ở quê vợ thuộc khu phố 4, phường 3, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, một địa phương cách TP.HCM không xa. Mang tiếng nhà ở thị xã nhưng bốn bề vách ván, mái lợp tole, nền vẫn nguyên đất nện.
Lấy nhau năm trước thì năm sau hạ sinh được một cô con gái, hơn chục năm sau sinh tiếp một cậu con trai. Đời sống vợ chồng tôi nghĩ rằng như vậy là viên mãn. Thế nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng chiều lòng người, không phải chỉ đơn giản cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày, thậm chí là cả những đứa con ngoan.
Cuộc sống vợ chồng thường xuyên này sinh mâu thuẫn. Mâu thuẫn về chuyện gì thì cho đến bây giờ vẫn không ai biết. Bởi nhiều chi tiết trong cách hành xử của người đàn ông ấy tôi chưa thể lý giải được.
Kể rằng, người đàn ông không biết uống rượu, không hút thuốc, cờ bạc cũng không. Ngược lại, người đàn ông chỉ quanh quẩn với 3 công ruộng, cày sâu cuốc bẫm. Hết mùa lại đi làm thuê, làm mướn, lao động không biết mệt mỏi. Chỉ mỗi tội, cứ thấy vợ làm việc gì không hài lòng là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay một cách tàn nhẫn.
Tội tôi đáng chết lắm!
Võ Văn Thương tại phiên tòa (Ảnh: Tuổi trẻ)
2. Bữa trước, tôi cũng viết về một phiên tòa, một phiên tòa ly hôn rất đỗi bình thường.
Người chồng tên Chuẩn. Chuẩn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được người chú họ nuôi nấng. 25 tuổi Chuẩn lấy vợ. Cả hai vợ chồng Chuẩn làm nghề buôn chuối, có hai đứa con trai sinh đôi đều lên 8 tuổi. Chuẩn với người ngoài hiền như cục đất, dễ gần và rất chịu làm.
Gần chục chung chăn gối cứ tưởng vợ chồng Chuẩn hạnh phúc nào ngờ loáng một cái họ ra tòa ly hôn. Vợ Chuẩn khai tại Tòa rằng từ ngày chị về sống chung nhà với Chuẩn, chẳng bao giờ nghe được một lời ngọt ngào từ chồng. Thay vào đó, Chuẩn toàn dùng nắm đấm. Nhẫn nhịn mãi, người phụ nữ mỏng mảnh như mo cau ấy mới can đảm đâm đơn để ly dị.
Tại phiên tòa, Chuẩn không chấp nhận đề nghị ly hôn. Chuẩn bảo mình còn thương vợ lắm. Tòa hỏi, thương vợ sao đánh vợ ra nông nỗi ấy. Chuẩn thưa, mình làm việc hùng hục sớm tối như trâu ngựa, nhưng quanh năm cuộc sống vẫn đói nghèo. Thêm nữa, mỗi lần vợ chồng mâu thuẫn, vợ lại nói những lời không hay, ý như người xưa hay nói “chó chui gầm chạn”. Chuẩn uất ức, nghĩ ngợi nhiều thành ra bẳn tính nên đôi khi không kìm chế được bản năng.
Sau khi cân nhắc, Tòa bác đơn, để hai vợ chồng Chuẩn có thêm thời gian hàn gắn.
Trở lại câu chuyện của người đàn ông, không biết người đàn ông có bi quan với cuộc sống nghèo khó và mặc cảm với thân phận như Chuẩn mà thay tính đổi nết hay không, nhưng chị vợ thì lãnh đòn từ chồng như cơm bữa.
Con giun xéo mãi cũng quằn, chị viết đơn ly hôn. Người đàn ông tất nhiên không đồng ý, giận dữ níu kéo. Cuộc sống là vậy, khi có thì không biết trân quý, nhưng khi tuột khỏi tay, muốn giữ lại cũng đã muộn màng. Gương vỡ khó lành, người đàn ông nghĩ quẩn như một kẻ cùng đường.
Theo cáo trạng thì để níu kéo, người đàn ông đã tuyên bố rằng, nếu vợ cố tình muốn ly hôn, mình sẽ cho nổ bình gas để cả nhà cùng chết. Thật sai lầm khi người đàn ông cho rằng, dọa dẫm như vậy có thể trói buộc được hạnh phúc.
Đỉnh điểm cho sự quẫn bách của người đàn ông là vào một đêm khuya khoắt, vung dao đâm xối xả vào người vợ. 13 nhát dao oan nghiệt đã cướp đi mạng sống của chị ngay tại chỗ. Giết vợ xong, người đàn ông quay mũi dao, đâm 4 nhát vào bụng mình. Tỉnh dậy, người đàn ông thấy mình nằm trong viện.
3. Lời nói sau cùng tại Tòa, người đàn ông thống thiết: “Tôi vô cùng ân hận, thành thật xin lỗi người thân hai phía gia đình. Tội tôi đáng chết lắm. Vì vậy, xin Tòa cho tôi được lãnh án tử hình để được chết theo vợ”.
Bản án của Tòa (như mức án nêu trên-PV) hẳn nhiên chưa thỏa theo nguyện vọng được chết của bị cáo. Nhưng nếu bị cáo thỏa nguyện được chết thì hai đứa con còn rất nhỏ của bị cáo sẽ ra sao?
Thú thực khi đặt bút viết về những vụ án phu thê tàn sát nhau tôi rất ám ảnh và đau xót. Bởi trong không gian ấy, trong vụ án ấy luôn hiện hữu ánh mắt trong veo của những đứa trẻ. Và tôi luôn tự hỏi rằng, số phận của những đứa trẻ sau phiên tòa sẽ đi về đâu?. Phía trước chúng là cả một tương lai dài dằng dặc. Chỉ nghĩ thế thôi cũng buồn bã lắm rồi.
Người đàn ông trong bài viết tên Võ Văn Thương.

Mâu thuẫn gia đình, bố đâm chết con gái 17 tháng tuổi rồi tự sát

Tin tức pháp luật – Giận vợ bỏ về nhà mẹ đẻ sau khi cãi vã, người chồng đã dùng dao sát hại con gái ruột mới 17 tháng tuổi của mình rồi tự sát nhưng bất thành.

TAND tỉnh Thái Nguyên vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Hà Trọng Dương (SN 1986, trú tại xóm Văn Hữu, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên về tội danh giết người.
Bố đâm chết con gái 17 tháng tuổi rồi tự sát
Hà Trọng Dương khi ở cơ quan điều tra
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thái Nguyên, vào năm 2013 Hà Trọng Dương kết hôn với chị Diệp Thị Hằng (SN 1989) và có một đứa con gái là cháu Hà Ngọc Hân (SN 2014).
Do mâu thuẫn gia đình không hòa giải nên ngày 28/9/2015, chị Hằng bế cháu Hân về nhà mẹ đẻ sinh sống.
Sáng ngày 6/10/2015, Dương đến nhà bố mẹ vợ đón con gái về nhà mình. Khoảng 19h30 cùng ngày, chị Hằng về nhà chồng lấy đồ đạc, quần áo mang sang nhà bố mẹ đẻ. Lúc này, Dương đang uống rượu bên nhà hàng xóm, thấy vợ trở về nhà mẹ nên bức xúc và nảy sinh ý định giết cháu Hân.
Dương đã lấy 01 con dao nhọn dài 28cm (loại dao chọc tiết lợn) đâm một nhát vào ngực bên trái cháu Hân làm rách thủng màng phổi, xẹp thùy dưới phổi trái gây suy hô hấp cấp. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng cháu Hân đã tử vong hồi 0h15’ ngày 9/10/2015. Khi bị bố sát hại, cháu Hân mới được 17 tháng 4 ngày tuổi.
Căn cứ vào tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo, trên cơ sở đề nghị của VKS truy tố bị cáo về tội giết người với tình tiết tăng nặng là “Giết trẻ em”, HĐXX tuyên phạt Hà Trọng Dương mức án 20 năm tù giam.

Tẩm xăng đốt vợ tử vong trong cơn cuồng ghen

Tin tức pháp đình – Phiên xét xử lưu động bị cáo Phạm Văn Quý (SN 1983, trú xã Mường Than) về tội “Giết người” đã được TAND tỉnh lai Châu tổ chức tại UBND xã Mường Than, huyện Than Uyên.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Lai Châu, vào lúc 20h, ngày 17/9/2015, sau khi ăn tối cùng gia đình, Phạm Văn Quý lên giường nằm ngủ.
Đến khoảng 21h30 phút cùng ngày, Quý tỉnh giấc vì nghe thấy vợ là chị Đỗ Thị Huệ trả lời điện thoại. Quý nằm một lúc rồi lấy điện thoại của chị Huệ ra xem giờ, đồng thời mở hộp thư thoại thì thấy có nội dung “anh muốn gặp em”.
Cuồng ghen, tẩm xăng đốt vợ tử vong
Bị cáo Phạm Văn Quý trước vành móng ngựa
Nghi vợ ngoại tình, Quý liền hỏi về nội dung tin nhắn. Chị Huệ nói đó chỉ là tin nhắn trêu đùa nhưng Quý không tin, hai người xảy ra cãi vã. Quý bực tức, dùng chân đạp bung cửa đi ra ngoài sân, lấy đoạn ống nhựa hút xăng trong bình xe máý ra chai.
Khi hút được một nửa chai thì chị Huệ chạy đến nói: “Anh định đốt em à?”, rồi lao vào giằng co chai xăng với Quý.
Trong lúc giằng co, Quý liền vớ chiếc bật lửa ga gần đó, dùng tay trái bật lửa, tay phải đổ lên người chị Huệ, rồi châm lửa khiến người chị Huệ bùng cháy dữ dội.
Chị Huệ vùng chạy ra ngoài, khóc thét, kêu cứu, được mẹ và con ruột chạy ra đổ nước lên người dập lửa.
Khi lửa tắt hẳn, chị Huệ được hàng xóm đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Than Uyên. Do vết bỏng quá nặng, đến 22h ngày 19/9/2015 chị Huệ đã tử vong.

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Văn Quý đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời xin phép HĐXX được quỳ xuống nói lời xin lỗi mẹ vợ của mình. Được biết, Quý còn một người mẹ già đã hơn 80 tuổi, có hai con nhỏ không ai chăm sóc.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Qúy mức án 9 năm tù về tội “Giết người”, theo quy định tại khoản 1 điều 93 BLHS.

Lãnh đạo bệnh viện đồng lòng khai khống 13000 bệnh án giả nhằm trục lợi

Tin tức pháp đình – Thấy hoạt động của bệnh viện ngày càng khó khăn, giám đốc bệnh viện bèn đưa ra chủ trương thành lập quỹ riêng để sử dụng cho bệnh viện. Theo đó, lãnh đạo bệnh viện từ Trưởng, phó khoa cho đến Giám đốc, Phó Giám đốc đều “đồng lòng” khai khống thêm 13000 bộ hồ sơ bệnh án.

Ngày 28/3, HĐXX TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm 3 bị cáo nguyên là lãnh đạo và nhân viên Bệnh viện Bưu điện TP.HCM.
Ba bị cáo gồm: Trương Anh Kiệt (sinh năm 1959, nguyên giám đốc); Phạm Văn Sửu (sinh năm 1965, nguyên trưởng phòng tài chính kế hoạch) và Trương Bích Nguyệt (sinh năm 1961, nguyên trưởng phòng kế toán tổng hợp) bị xét xử về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, gây thiệt hại cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 27,8 tỷ đồng.
Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa
Theo cáo trạng, Bệnh viện Đa khoa Bưu điện TP.HCM thuộc tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), có chức năng khám, chữa bệnh, điều dưỡng và phục hồi chức năng cho nhân viên thuộc tập đoàn trên 32 tỉnh thành phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào).
Bệnh viện là đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, tự chủ về tài chính, nguồn thu chủ yếu là tiền khám chữa bệnh.
Ngoài nguồn thu trên, hằng năm VNPT còn cấp kinh phí khám chữa bệnh cho cán bộ trong tập đoàn (trong đó có tiền điều dưỡng và tiền ăn).
Trên cơ sở số tiền thu được và được cấp, bệnh viện sẽ tính toán để trả cho các cán bộ công nhân viên và chi các khoản cơ sở vật chất, thuốc men khác.
Quá trình chỉ đạo điều hành, thấy hoạt động của bệnh viện khó khăn, Trương Anh Kiệt đã có chủ trương tạo nguồn riêng sử dụng chung cho bệnh viện.
Để thực hiện mục đích trên, ông Kiệt đã thống nhất chỉ đạo các khoa, phòng khám nâng khống số bệnh nhân và thời gian điều trị, lập hồ sơ khống nhằm quyết toán tiền được tập đoàn hỗ trợ. Số tiền được quyết toán khống sẽ chi chung cho hoạt động của bệnh viện.
Ông Kiệt chỉ đạo Sửu, Nguyệt cùng các trưởng khoa lập khống hồ sơ bệnh án, số ngày điều trị, điều dưỡng nội trú nhằm rút tiền của tập đoàn. Để hợp thức hóa hồ sơ, giám đốc Kiệt cùng cấp dưới lợi dụng các đoàn cán bộ của đơn vị thuộc VNPT đến khám rồi về trong ngày để lập hồ sơ, kê khống thành điều dưỡng, điều trị nội trú.
Từ năm 2009 đến 2011, ông Kiệt chỉ đạo Phòng tài chính khai khống hơn 13.000 hồ sơ bệnh án với hơn 85.000 ngày điều dưỡng và hơn 46.000 ngày điều trị nội trú, nhận quyết toán của VNPT là 27,8 tỷ đồng.
Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Trương Anh Kiệt khai nhận ông là người trực tiếp chỉ đạo trưởng phòng kế toán tổng hợp và trưởng phòng kế toán tài chính để thống nhất lập hồ sơ nâng khống ngày điều trị, điều dưỡng nội trú để quyết toán rút tiền của tập đoàn.
Bị cáo Kiệt thừa nhận trong 3 năm đã chỉ đạo lập khống các hồ sơ này để lấy tiền chi cho hoạt động chung của bệnh viện. Cá nhân bị cáo Kiệt chiếm hưởng 112 triệu đồng.
Bị cáo Trương Bích Nguyệt thực hiện chỉ đạo của Kiệt và không tuân thủ pháp luật về kế toán, chiếm hưởng 73 triệu đồng. Bị cáo Phạm Văn Sửu chiếm đoạt 72 triệu đồng.
Ngoài ra, hàng loạt những cá nhân khác liên quan như Phó Giám đốc bệnh viện, Trưởng phòng hành chính quản trị, Trưởng các khoa, phòng chuyên môn đều biết rõ việc làm sai trái trên nhưng vẫn thực hiện và mỗi người đều nhận số tiền chiếm hưởng tăng thêm tùy theo vị trí công việc.
Đến nay, VNPT đã thu hồi lại được 24 tỷ đồng. Tại tòa, các bị cáo khai đã khắc phục gần hết, chỉ còn lại 400 triệu đồng.
Hành vi của Trương Anh Kiệt, Phạm Văn Sửu, Trương Bích Nguyệt đã phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Trong đó Trương Anh Kiệt giữ vai trò chủ mưu, Phạm Văn Sửu và Trương Bích Nguyệt phạm tội với vai trò đồng phạm.
Sáng nay (29/3), phiên tòa tiếp tục làm việc.